Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Nhớ về Trường Cũ

"Trong ký ức của tôi là xin mẹ mấy ngàn để góp nhau mua được bông hoa, cuốn sổ và đi bộ đến khu tập thể thầy cô kính tặng trong những ánh mắt thơ ngây, hiền hòa. Những lời thầy cô căn dặn: Các em phải cố gắng học tập, vươn ra khỏi lũy tre làng để trưởng thành góp phần xây dựng quê hương. Đó là tâm nguyện thiết tha, sự kỳ vọng lớp trẻ chúng tôi của mỗi thầy cô và gia đình. Những lời tâm tình ấy cứ thôi thúc tôi trên mọi nẻo đường"

Tháng chín này, trường Tiểu Học Số 1 Lao Bảo kỷ niệm bốn mươi
năm thành lập trường. Non nữa thế kỉ trôi qua ngôi trường thân yêu mang cái tên rất đỗi mộc mạc thân thương: Trường PTCS Tân Phước. Cái tên mộc mạc là bởi vì nó mang dấu ấn quê hương Triệu Phước anh hùng, bà con nhân dân Triệu Phước ngày ấy khăn gói lên lập nghiệp vẫn giữ tên quê cũ, thêm chữ Tân vào cho mới, để hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Thế hệ chúng tôi ra trường cũng ngót ba mươi năm rồi, giờ nhớ lại những kỷ niêm đó không khỏi bồi hồi xúc động.
Một dãy trường mái lợp tôn, các lớp cách nhau bằng phênh tre, lớp bên này học vẫn nghe lớp kế bên cô giảng bài. Mùa mưa đến, những cơn mưa rào của miền tây Quảng Trị át cả tiếng cô giáo, ào ào ầm ầm, mưa lớn tạt cả vào bàn ướt luôn cả tập của mấy bạn ngồi bàn ngoài. Mùa nắng ghe tiếng tôn vỡ ra từng tiếng nóng khát cháy cổ họng.  Mùa mưa, con đường độc đạo giờ mang tên Lê Thế Tiết sình lên, đất đỏ quánh lên, lũ chúng tôi cấp một lội bì bõm, bùn tung tóe, áo quần ướt sạch, lại lo ngày mai không có áo quần đến lớp.
Không đèn, không quạt, không học thêm học bớt, nhớ những buổi chiều mùa đông muộn, ánh sáng yếu dần, mắt tôi bị quáng gà, chắc là do hồi đó thiếu chất dinh dưỡng hay vi chất gì đó, cố cúi mặt sát bàn để chép bài vậy mà bài vở vẫn xong xuôi, đặc biết là lớp không ai bị cận thị. Chắc hồi đó học ít nên cô giáo nói gì nhớ hết. Bây giờ nhớ quá.............. 
Thế hệ chúng tôi giờ ngoài ba mươi, cận kề bốn mươi rồi, nhưng mỗi lần họp lớp, gặp mặt, ai cũng nhắc chuyện cũ, chuyện học hành, chuyện nghịch phá bị thầy phạt. Nhắc đến ai cũng thoáng chút hồi tưởng ký niệm ùa về…da diết lắm.
Thế hệ chúng tôi ra đi từ mái trường thân thương ấy, bây giờ có đủ cả trong xã hội, tiến sỹ có, thạc sỹ có, kỹ sư, bác sỹ đều có, có bạn là doanh nhân, cũng có bạn là công nhân lao động, nông dân đã và đang xây dựng, nắm giữ những trọng trách trong xã hội nhưng những năm tháng đầu đời đó vẫn mang theo trong tâm trí chúng tôi.
Nhớ về trường cũ, biết ơn quý thầy cô giáo, bài học vỡ lòng mãi mang theo.

Lao Bảo - Mùa thu 2015